Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT

 

Công viên Thống Nhất (CVTN) nằm giữa 4 con đường: Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Nhân Tông, thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây nguyên xưa là đầm lầy, nơi xả rác của các làng Kim Liên, Vân Hồ, Thể Giao, Thiền Quang. Sau ngày hòa bình lập lại, nhân dân Thủ đô đã đóng góp hàng chục vạn ngày công ( ngày ấy gọi là lao động Xã hội chủ nghĩa, không có tiền công, chỉ được bồi dưỡng một chiếc bánh mỳ ăn trưa) dọn rác, vét bùn, đắp gò để tạo nên một cảnh quan đẹp ở phía nam thành phố. Công viên rộng 50 ha thì riêng hồ Bảy Mẫu 25 ha. Trong lòng hồ có hai hòn đảo nhỏ rất đẹp, đó là đảo Hòa Bình và đảo Thống Nhất. Đảo Hòa Bình có cầu bê tông bắc qua, giữa đảo là tượng đài Bác Hồ, Bác Tôn do UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng nhân dân Thủ đô nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (1010 – 2010) .
Đảo Thống Nhất nằm giữa hồ, xum xuê cây cổ thụ, chiều chiều cò vạc bay về phấp phới. Không có thuyền thì không ra được đảo. Trên đảo có một cái miếu nhỏ thờ thần rắn không hiểu được lập từ bao giờ.
Ngay sau khi khánh thành, công viên được đặt tên là CVTN, thể hiện ý chí , nguyện vọng của nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước trong công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Chạy dọc phía ngoài công viên là đường Nam Bộ (nay là đường Lê Duẩn) càng như kéo miềnNamlại gần với Thủ đô. Vào năm 1980, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Lênin, công viên được đổi tên thành công viên Lênin. Nhưng đến năm 2003, lại lấy lại tên cũ là CVTN.
Nhà tôi ở phường Phương Mai, cách công viên chừng 300 mét. Ngày ngày tôi vẫn thường bách bộ đến đây. Mùa hè thì buổi sáng, mùa đông rét mướt thì buổi chiều. Những hôm nào mưa gió không đi được thì lại cảm thấy nhơ nhớ thế nào ấy.
Đến công viên, tôi thường đi hai vòng. Một vòng to, một vòng nhỏ. Vòng to là vòng quanh hồ Bảy Mẫu. Vòng nhỏ là vòng quanh đảo Hòa Bình. Cả hai vòng, cả đường đi về khoảng chừng 4 km đi hết chừng một giờ. 5h 30 ra khỏi nhà thì 6h 30 về. 6 giờ đi thì 7h về đến nhà. Tắm rửa, ăn sáng xong thì ngồi vào bàn làm việc hoặc xem sách, đọc báo, báo giấy và báo mạng ( tôi được phát hai tờ báo hàng ngày là Hà nội mới và Kinh tế & Đô thị.)
Đến công viên, không khí tập vui lắm. Đa số là người đi bộ. Người nối người. Già trẻ, trai gái đủ cả. Không chỉ những người xung quanh công viên, mà cả những người ở xa, vợ chồng, bố con đèo nhau bằng xe máy đưa nhau đến tập. Số người này cũng đông lắm. Cả 7 cửa của công viên, cửa nào cũng từng dãy dài xe gửi. Đây đó là những lớp, những tập thể tập theo bài, có ngườ hướng dẫn, có loa đài phóng to để hô hiệu lệnh. Chỗ này là lớp tập thể dục nhịp điệu, chỗ kia là lớp học khiêu vũ, chỗ nọ là lớp khí công dưỡng sinh. . . Lại có lớp tập theo phương pháp Pháp luân công của Trung Quốc, hô hiệu lệnh theo tiếng Tàu.
Tôi thường đi bộ xong hai vòng, dừng lại ở đảo Hòa Bình tập mấy động tác thể dục rồi về. Nhưng cũng có những hôm nán lại. Đó là những lúc bất chợt gặp bạn xa lâu ngày, hàn huyên câu chuyện. Hoặc cũng có khi gặp những người bạn tập, nói chuyện hợp với mình về một đề tài nào đó. Chuyện xong thì thôi, cũng chẳng nghĩ hỏi địa chỉ, điện thoại làm quen lâu dài mà làm gì. Chuyện thì cũng chỉ là chuyện tầm phào, chia sẻ một chút buồn vui thế sự, hay tình hình sốt dẻo mới xẩy ra gần đây, vô thưởng vô phạt, nói xong bỏ đó, cũng chẳng để bụng mà làm gì. Lấy tiêu chí vui vẻ, thư giãn, thoải mái là chính, càng tránh được những bức xúc không cần thiết càng tốt.
Nhà gần công viên có nhiều cái vui. Nhất là những ngày lễ, ngày tết có bắn pháo hoa, con cháu ở xung quanh Hà Nội lại hội tụ về, chờ đến gần 9 giờ tối thì đi bộ ra xem, chẳng phải gửi xe, phải chen chúc gì cả. Thành ra ngày đại lễ của đất nước lại là ngày vui, sum họp của gia đình.
Năm 1993, căn cứ theo mức lương, tôi được phân thêm một căn hộ ở tầng trên của khu tập thể. Chưa dùng đến, tôi cho sinh viên thuê để tăng thêm một ít thu nhập. Đến năm 2003 , tôi có ý định bán hai căn hộ ở khu tập thể để mua một căn nhà thông tầng. Đã bán căn hộ tầng trên rồi, chờ đi tìm mua được chỗ nào đó thì sẽ bán tiếp căn hộ tầng 1. Thế nhưng, tìm mãi mà không được ngôi nhà nào ưng ý. Tìm mãi không được, đành mua một căn nhà nhỏ, giành cho con trai, sau này cưới vợ sẽ cho ở riêng, để tự lập. Còn vợ chồng thì cứ bám lấy khu tập thể này vậy. Một trong những lý do mà tôi không nỡ rời đi, đó là sự gắn bó, lưu luyến với CVTN , với thói quen ngày ngày đi bộ ra công viên không thể bỏ được.
Cũng là đi bộ, cũng là tập các động tác thể dục thể thao thông thường, nhưng ở CVTN, ta cảm thấy hăng hái hơn, khí thế hơn nhiều. Bởi vì ở đó, mọi người như ta, ta như mọi người, ta được hòa đồng trong không khí tập thể, không khí cộng đồng. Ở một góc độ nào đó, có thể nói, CVTN là một mặt trận , ở đó, mỗi sáng, mỗi chiều người dân Hà Nội đang chiến đấu để bảo vệ sức khỏe, chống lại bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Nếu bạn ở xa chưa một lần đến với CVTN, xin bạn hãy đến để hòa trong không khí ở nơi đây. Không ai soát vé bạn đâu, nếu bạn đi vào giờ tập

.
                                                                     










































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét