Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

LẠM BÀN THẾ SỰ: TRUNG HOA, BẠN HAY THÙ ?

LẠM BÀN THẾ SỰ: TRUNG HOA, BẠN HAY THÙ ?
Trung Hoa là một quốc gia láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” của chúng ta. Anh bạn này có một thói xấu từ rất lâu đời là cá lớn nuốt cá bé, luôn luôn rình rập chờ cơ hội thuận lợi là thôn tính các nước láng giềng để biến thành quận huyện của họ. Lịch sử lâu dài của Trung Hoa là lịch sử chinh phục các nước láng giềng, mà họ gọi là “bình thiên hạ” (Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ). Vì vậy, có rất nhiều tỉnh, nhiều vùng của Trung Quốc ngày nay vốn là các quốc gia cổ xưa: Tỉnh Tứ Xuyên vốn là đất nước Ba, nước Thục; Tỉnh Quý Châu vốn là nước Dạ Lang, tỉnh Vân Nam vốn là nước Đại Lý, Mãn Châu là đất Mãn Châu quốc, Tây Tạng, Tân Cương cũng là các quốc gia xưa, khu tự trị Nội Mông rộng lớn vốn là đất Mông Cổ. 
Việt Nam ta trước đây bị một ngàn năm Bắc Thuộc tức cũng là một quận huyện của họ. Họ cử các Thứ sử, Thái thú sang cai trị.Phải đến năm 938, với chiến thắng của Ngô Quyền, ta mới dành được độc lập thật sự. Nhưng cũng từ đó đến nay, họ chưa bao giờ từ bỏ dã tâm, từ bỏ tham vọng thôn tính nước ta. Ông cha ta ngày xưa, rất kiên cường, nhưng cũng rất khôn khéo, thậm chí cả nhẫn nhục (đánh thắng họ nhưng vẫn phải triều cống, giết Liễu Thăng phải đền “người vàng”), nhưng quyết không để mất chủ quyền thiêng liêng, mất một tấc đất nào cho họ.
Sống cạnh một anh láng giềng xấu bụng như vậy, lịch sử Việt Nam là lịch sử giữ nước, lịch sử bảo vệ đất đai. Dù có mất của (triều cống), nhưng quyết không để mất đất

*
Năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Cả hai quốc gia này đều xây dựng chính quyền dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác Lê nin, lấy công nông là cơ bản, gọi là chính quyền của giai cáp vô sản.
Ngày ấy, lòng tin còn quá ngây thơ. Cứ tưởng là giai cấp vô sản (đều là những người nghèo khổ) thì đều “chung một ý, chung một lòng, đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi”. Bốn phương vô sản đều là anh em. Tình hữu nghị giữa ta với Trung Hoa “vừa là đồng chí, vừa là anh em” . Thắm thiết quá, khăng khít quá, như môi với răng, còn nghi ngờ gì nữa!
Thế nhưng, trong lúc chúng ta đang toàn tâm, toàn ý vì “phong trào cộng sản thế giới” thì họ ngấm ngầm lấn chiếm từng tấc đất biên giới, biển đảo của chúng ta. Chính thời đại này chúng ta đã để mất đất, mất biển nhiều nhất. Mất một nửa quần đảo Hoàng Sa vào năm 1956, mất một nửa còn lại của quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Mất một số đảo, bãi đá ngầm của quần đảo Trường Sa vào năm 1988. Rồi mất thác Bản Giốc, Mục Nam Quan (xin đừng gọi Hữu Nghị Quan, nghe chua chát lắm)  sau chiến tranh biên giới 1979.
Chúng ta thường chê An Dương Vương mất cảnh giác, chê Mị Châu là “trái tim nhầm chỗ để trên đầu”. Nhưng ngày nay chúng ta cũng mất cảnh giác không kém. Ngày xưa vì mất cảnh giác để mất lẫy nỏ thần. Ngày nay, mất cảnh giác vì cái ý thức hệ giai cấp, vì cái Chủ nghĩa cộng sản viển vông mà ta theo đuổi. Cứ nghĩ rằng , cùng giai cấp vô sản với nhau thì của anh cũng như của tôi, đến một lúc nào đó, Thế Giới Đại Đồng thì làm gì còn biên giới quốc gia nữa mà giữ!
Mất đất âm thầm vì cái lý tưởng (hay ảo tưởng) chết người này đây!

*
Mối tình hữu nghị Việt Hoa gắn bó nhất, thắm thiết nhất là vào khoảng 1955- 1960. Dưới thời ông Hồ, ông Mao, trong quan niệm của người Việt Nam ta thì Trung Hoa là ông anh Hai (sau anh cả là Liên Xô).  Bộ máy tuyên truyền của ta ca ngợi ông anh Hai hết lời. Chính Hồ Chí Minh trong một diễn văn chào đón Đoàn đại biểu Trung Hoa sang thăm hữu nghị nước ta cũng đã từng nói:
Mối tình hữu nghị Việt Hoa
Vừa là đồng chí, vừa là anh em.
Theo cách tuyên truyền của ta thì Việt Nam Trung Hoa là một, cả phe Xã hội chủ nghĩa chúng ta là một. Cán bộ và nhân dân đều tin như thế. Đến nỗi, nhà thơ Tố Hữu, một cán bộ cao cấp của Đảng, khi ngồi tàu đi trên đất Trung Hoa, sau khi say đắm phong cảnh tươi đẹp của đất nước Trung Hoa vĩ đại, ông hạ một câu như thế này:
– Ồ, tất cả của ta đây , sướng thật!
Xem của người như của mình,  thì chỉ có quan niệm ấu trĩ, non nớt của những ngày đó mà thôi. Ngày đó, ai mà lo cho quyền lợi dân tộc một tí ti thôi, thì đã bị khép vào “Tư tưởng dân tộc hẹp hòi”, không có “Tinh thần quốc tế vô sản cao cả”.
Cũng cần nhớ một điều này: Tuy chúng ta coi Trung Hoa như là ông anh Hai thân thiết như thế, nhưng tình cảm đó chỉ là tình cảm một chiều, từ phía Việt Nam mà thôi. Trong 37 năm cầm quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949-1986, đến khi mất), lão Mao chưa hề sang thăm Việt Nam lấy một lần. Thật là tội nghiệp  cho mối tình đơn phương của dân tộc Việt Nam ta!
Cũng vì tinh thần quốc tế vô sản cao cả như vậy mà năm 1956, sau khi Trung Quốc chiếm nửa phía đông của quần đảo Hoàng Sa, thì ta không hề lên tiếng gì cả. Năm 1958, khi Chính phủ cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra tuyên bố về chủ quyền biển đảo của họ, trong đó họ coi Hoàng Sa, Trường Sa mà họ gọi là Tây Sa Nam Sa là của họ, thì Công hàm Phạm Văn Đồng lại hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mà không một chút đắn đo suy nghĩ gì (Sau này, mỗi khi tranh cãi về chủ quyên biển đảo, người Tàu thường trưng dẫn công hàm này, để cho rằng, ngay từ ngày ấy, Việt Nam đã công nhận chủ quyền biển đảo của Trung Hoa trên Biển Đông). Bởi vì, ủng hộ Trung Hoa là ủng hộ phe Xã hội chủ nghĩa anh em. Tuyên bố  gì của phe Xã hội chủ nghĩa anh em thì ta hoàn toàn ủng hộ. Tuyên bố  gì của bọn tư bản đế  quốc thù địch thì ta hoàn toàn phản đối. Cũng vì vậy mà vào năm 1974, khi quân đội Trung Quốc đem tàu chiến, máy bay đánh chiếm phần còn lai của quần đảo Hoàng Sa, thì ta vẫn im lặng, và giải thích với cán bộ và nhân dân (giải thích miệng, chứ không bằng văn bản) rằng, bạn đã giúp ta giải phóng hoàn toàn Quần đảo Hoàng Sa!
Với những quan niệm như vậy, lại ở cạnh một một hàng xóm tham lam, thì không mất đất, mất biển mới là lạ !
Trung Hoa là một anh hàng xóm xấu bụng, khó chơi. Điều đó, cả dân tộc Việt Nam biết. Chuyện thỉnh thoảng lại rộ lên chuyện người Tàu tìm mua rễ cây, lá khô, giun, đỉa, sừng trâu, móng trâu v.v…Những thứ mà ta chẳng biết để làm gì. Mà thực tế là chẳng để làm gì cả. Không lẽ những kẻ thương lái bị thần kinh, đi tìm mua rồi lại vứt đi? Tiền đâu họ mà đem vất đi như vậy? Thật ra, không nói thì ai cũng biết, tiền đó là của Nhà nước Trung Hoa, cung cấp cho dân để phá hoại kinh tế, phá hoại tài nguyên môi trường của ta. Biết thì biết thế nhưng làm sao mà quy tội được? Họ đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của dân ta, sự vô trách nhiệm, buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền ta. Thử hỏi, nếu như một bộ phận thương lái của ta, sang bên Tàu, tìm mua các thứ như người Tàu tìm mua bên ta, thì thử hỏi có được không? Không thể được. Chính quyền các cấp của người Tàu họ sẽ tìm bắt ngay.
Chung quy lại, họ phá được ta chính là do ta, chứ không phải một ai khác!
Thế đấy, không có gì mâu thuẫn với nhau mà họ vẫn còn tìm cách ngấm ngầm phá hoại ta như thế, nếu có gì mâu thuẫn, thù địch thì họ còn phá ta đến cỡ nào. Nói tóm lại, sống cạnh một anh hàng xóm nhỏ nhen, xấu bụng cũng rức đầu lắm. Nhưng “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông” là tiền định rồi. Chúng ta không thể không chấp nhận sự thật hiển nhiên đó.
*
Tất nhiên, không ai lại dại dột coi hàng xóm là kẻ thù. Không coi họ là kẻ thù mà họ còn phá ta như vậy, nếu là kẻ thù thì họ còn phá đến cỡ nào. Nhưng cũng không thể coi Trung Hoa là bạn. Bạn thế nào được với anh hàng xóm luôn luôn có ý đồ nuốt mình?
Đã có một thời từ 1955-1960, ta coi anh bạn Trung Hoa như anh em một nhà và ta đã phải trả gía quá đắt: Để cho giặc chiếm Hoàng Sa, lại còn phải ủng hộ hành động lấn chiếm của họ, bằng Công hàm Phạm Văn Đồng. Lại có một thời 1975- 1980, ta coi họ như kẻ thù truyền kiếp, để rồi hai bên đánh nhau chảy máu đầu, một sự hi sinh thật vô nghĩa. Không, đừng coi Tàu quá thân, nhưng cũng đừng coi Tàu là kẻ thù. Hãy học cách tồn tại như ông cha ta xưa: Tôi thần phục anh, nhưng tôi không chịu anh, với anh, tôi luôn luôn giữ một khoảng cách cần thiết. Đó mới là cách ứng xử khôn ngoan.
Trong thời đại hiện nay, đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ, ta làm bạn với cả bốn phương, ai thân với ta thì ta thân lại, ai tìm cách hại ta thì ta cạch ra, chứ việc gì mà sợ họ, việc gì mà phải lệ thuộc họ? Tại sao lại co dúm lại trước họ như con cua co dúm mình trước con ếch ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét